Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Phan_11
Chương 41: Xin hãy giúp tôi
Đèn đuốc trong đại sảnh vẫn sáng choang, ly rượu nho lóng lánh thấy được cả đáy.
Bầu không khí căng thẳng, Tần Dịch Dương nhẹ nhàng hé nở nụ cười, kết thúc cuộc họp!
Đối tác người Mỹ mắt xanh tóc vàng đều đứng dậy, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, đàm phán thất bại, bọn họ làm ăn gần nửa cuộc đời mà nay lại bị thất bại, có chút thất vọng cùng chán nản. Tần Dịch Dương đứng dậy, nhìn ánh đèn chiếu lóa mắt.
“Hôm nay tôi còn có chút việc, Đường tiên sinh sau khi kí xong hiệp nghị có thể trở về, tôi xin lỗi không thể đi cùng được, tôi xin đi trước vậy.” Tần Dịch Dương nói xong câu đó, nâng ly rượu lên uống cạn, khóe miệng khẽ hé nở nụ cười.
Nguyễn Húc đứng ngoài cửa khiếp sợ, đây là một cuộc đàm phán tầm cỡ thế giới, mãi vẫn chưa thấy xong.
“Cậu đứng đợi bao lâu rồi?” ra khỏi phòng họp, Tần Dịch Dương thấy Nguyễn Húc đang đứng đợi, hắn nới lỏng cà-vạt hỏi Nguyễn Húc.
Nguyễn Húc sửng sốt, suy nghĩ một chút: “Hai tiếng rưỡi.”
Sau đó bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, giọng hắn hoang mang: “Mình vừa điện cho Lâm Hi Hi, thế nhưng không có ai trả lời, trước đó vẫn còn nghe giọng cô ấy, mình đã hỏi bảo vệ, họ cũng nói chưa thấy ai đến cả.”
Tần Dịch Dương đang tháo cà-vạt bỗng ngừng tay.
“Cậu nói đã mất liên lạc với cô ấy hai tiếng rưỡi đồng hồ sao?” Giọng hắn lãnh đạm hỏi Nguyễn Húc.
Nguyễn Húc nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương, lưng toát mồ hôi lạnh.
“Phải…” hắn không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, trong ngực có dự cảm không tốt.
Cả người Tần Dịch Dương phát ra luồng khí đáng sợ, lộ rõ vẻ nguy hiểm, hắn lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Húc, xoay người bước nhanh ra ngoài, tim Nguyễn Húc bị bóp chặt, hắn quàng chân chạy theo Tần Dịch Dương.
Gió thổi vù vù bên tai, Nguyễn Húc theo sau, mím môi không dám lên tiếng, đến khi Tần Dịch Dương đưa tay về phía trước, lạnh lùng nói: “Chìa khóa!” Nguyễn Húc mới lập tức phản ứng, móc chìa khóa đưa cho hắn.
Chiếc xe Ferrari màu đen từ từ chuyển bánh, qua khung cửa sổ xe, Nguyễn Húc thấy Tần Dịch Dương đang nắm chặt vô-lăng, tay kia vào số, trực giác nói cho Nguyễn Húc biết, hắn lại gây họa rồi, từ ngày hắn gặp Lâm Hi Hi, hắn sẽ không còn được sống yên ổn nữa, thực sự là…chết tiệt!
Hắn gọi điện thoại, chuông đổ một hồi lâu nhưng vẫn không có người nghe máy.
Tần Dịch Dương gọi không dưới mười cuộc, cánh tay đặt trên cửa sổ xe, khuôn mặt tuấn tú không gì sánh được.
Cảnh vật lui lại phía sau, hắn không rõ trong lồng ngực vì sao nhói lên cảm giác lo lắng, người phụ nữ đó quả thật rất yếu đuối, nàng không thể làm được gì cả…ngoại trừ làm theo người khác sắp đặt, nàng thật sự không làm được gì cả.
Đôi môi tuấn dật khẽ run run, Tần Dịch Dương như muốn đập vỡ điện thoại, khớp xương kêu răng rắc.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Đôi mắt Tần Dịch Dương thoáng chút khẩn trương.
Hắn nhấn nút nghe, trầm giọng nói: “A lô?”
Điện thoại di động im lặng một lúc lâu, sau đó mới nghe thấy tiếng thở nhẹ, Lâm Hi Hi khàn giọng yếu ớt, nghẹn ngào mà tuyệt vọng nói: “Giúp tôi với…Cầu xin anh, giúp tôi…”
Trong ngực tưởng chừng như bị ai đó bóp chặt, Tần Dịch Dương đột nhiên quẹo cua, ngừng thở nói: “Đang ở đâu?”
Tiếng nói trong điện thoại di động rất nhỏ, Tần Dịch Dương tăng ga lên 100km/h, môi đè lên điện thoại di động, trầm giọng nói: “Hi Hi, nói, ở đâu?”
***
Trên nền đất dơ bẩn, cánh tay trắng nõn của Lâm Hi Hi đang nỗ lực lay tỉnh cô gái đang hôn mê bất tỉnh, tay còn lại cầm điện thoại run run, nàng lắc đầu kịch liệt, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn xuống.
“Không biết…tôi không nhận ra chỗ này, hình như đây là một nhà xưởng bị bỏ hoang…” Giọng nói của nàng đầy tuyệt vọng, nàng gắng sức ôm chặt Viện Y vào lòng, trên tay nàng đầy máu tanh, “Tần tiên sinh, hãy giúp tôi…Viện Y chảy nhiều máu quá, cô ấy hôn mê rồi…Tần tiên sinh, hãy giúp tôi…”
Nàng khóc nức nở, hơi thở mong manh run rẩy làm tan nát trái tim Tần Dịch Dương.
Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn về phía trước, tưởng chừng như lặng im nhưng lại trào lên làn sóng mãnh liệt, giọng khàn khàn nói: “Chờ tôi.”
Ngắt điện thoại di động, hắn lập tức đổi hướng, lái thẳng đến mục tiêu.
Xe thắng “Két” một tiếng!
Mưa thấm ướt người Tần Dịch Dương, đôi mắt lạnh lùng điềm đạm nhìn khắp xung quanh.
Xa xa có thể thấy được bóng dáng của Lâm Hi Hi đang ôm một người quỵ trên mặt đất, tóc nàng sũng nước, cổ tay bị cứa đang rỉ máu, trên chiếc váy trắng còn dính vài vệt máu loang lổ, cánh tay thon dài đang ôm chặt người trong lòng, lông mi bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Tần Dịch Dương ngừng thở bước nhanh qua, nhìn thoáng qua cô gái nằm trong lòng nàng.
“Buông tay.” Tần Dịch Dương nhàn nhạt ra lệnh, hắn cởi ác khoác khoác lên người Viện Y, ôm lấy Viện Y từ trong lòng Lâm Hi Hi bước ra ngoài. Lâm Hi Hi chỉ có thể khàn giọng kêu lên một tiếng “Tần tiên sinh”, nàng đứng lên bước lảo đảo theo hắn, muốn giúp hắn mở cửa xe, thế nhưng cổ tay đau quá không thể dùng sức được.
Tần Dịch Dương mở cửa xe, đặt người vào trong rồi đóng cửa xe lại.
“Viện Y…” Lâm Hi Hi nghẹn ngào thốt lên hai chữ, một cánh tay ấm áp ôm lấy nàng từ phía sau, nàng lảo đảo một chút, thân thể mềm mại tựa sâu vào ngực Tần Dịch Dương.
“Hiện tại không rảnh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nếu không muốn bạn cô bị sao thì tốt nhất cô ngoan ngoãn ngồi yên đi, chúng ta đến bệnh viện.” Tần Dịch Dương hôn lên thái dương nàng, nàng cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo của hắn.
Đôi mắt trong trẻo của Lâm Hi Hi tràn đầy tơ máu, một chữ cũng không thể nói, chỉ có thể ở yên trong lòng hắn, nàng nhìn Viện Y đang ở ghế sau, hốt hoảng khi bị ôm vào trong xe.
Ngồi trên xe, nàng nhớ lại toàn bộ quá trình, người đàn ông như cầm thú đó, hắn không ngừng chạy nước rút trong thân thể Viện Y, làm phần dưới cô xuất huyết, nàng thét to bảo hắn dừng lại, thế nhưng vô dụng…nàng chưa từng cầu xin ai như thế!
Nước mắt chảy xuống, Lâm Hi Hi che miệng lại đè nén nỗi đau để không bật tiếng khóc.
Đến bệnh viện, sau khi xem xét bệnh tình, bác sĩ mới thong thả ngồi xuống.
“Cô ấy là bị cưỡng bức, âm đạo bị tổn hại nên xuất huyết nhiều, may mà chưa bị nhiễm trùng, những chỗ khác đều bình thường,” bác sĩ đẩy đẩy tròng kính, “Nghỉ dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi, nhất thời sẽ nóng sốt, nhưng không có vấn đề gì đâu, cũng nên quan tâm đến vấn đề tâm lí của cô ấy một chút—’’
“Hai người có muốn báo cảnh sát không? Loại hành vi này, đã có thể cấu thành tội danh cưỡng hiếp.” Bác sĩ bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.
“…Muốn.” Một giọng nói khàn khàn mỏng manh vang lên.
Người con gái đang cuộn mình trên ghế mở miệng nói.
Tóc nàng ướt đẫm, rơi lả tả xuống vai, cổ tay trắng nõn bị cứa chảy máu, máu vẫn còn lưu lại trên quần áo, hai chân vẫn còn bê bết bùn, cả người nàng nhìn y hệt như con búp bê bị nghiền nát, thật khiến cho người thương cảm.
Lâm Hi Hi không ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
“Tôi muốn báo cảnh sát…hãy giúp tôi ghi lại báo cáo, còn có, còn có…” nàng run run, nói không được.
Còn có kết quả giám định dịch đồ,” đôi mắt thâm thúy của người đàn ông tuấn lãng nhìn bác sĩ, hắn lạnh lùng nói, “Có vấn đề gì sao?”
Chương 42: Không vì quyền lợi mà rơi lệ
Bác sĩ cũng phải ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt, cả người tỏa ra khí chất cương quyết, tay chống trên bàn, đôi mắt thâm thúy ẩn chút mãnh liệt có thể hủy diệt mọi thứ, vị bác sĩ có chút khẩn trương đẩy tròng kính nói: “Không có vấn đề gì cả.”
Trong phòng nghỉ nhỏ, Lâm Hi Hi cuộn tròn người lại, cả người nàng lạnh như băng, nàng thử co người lại hơn nữa, nhưng vẫn rất lạnh…Trong lúc đó, dáng người cao lớn của Tần Dịch Dương bức bách cúi xuống, bàn tay ấm áp xoa nhẹ khuôn mặt nàng, Lâm Hi Hi khẽ run lên, đôi mắt trong trẻo nhìn lại hắn, tay hắn rất ấm, dịu dàng vuốt ve nàng, chỉ muốn làm nàng ấm lên, hoàn toàn không muốn tham lam gì hơn nữa, hắn chỉ có thể như vậy nhìn nàng, đôi môi lành lạnh thốt ra mấy lời khàn khan: “Cảm ơn..”
Bác sĩ viết xong đơn thuốc thì đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, Lâm Hi Hi căng thẳng cũng vội đứng dậy theo, bất chấp mọi thứ, nàng hiện tại rất muốn chạy qua xem tình trạng của Viện Y, nàng còn chưa đi được một bước, vòng eo nhỏ bé và yếu ớt của nàng đã bị một cánh tay kiên cố bắt lại, toàn bộ thân người nàng đều bị thân người ấm áp ôm chặt, hô hấp của Lâm Hi Hi có chút bất ổn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt Tần Dịch Dương có chút mãnh liệt.
“Tôi muốn đi xem Viện Y, tôi không biết cô ấy thế nào rồi…”
Giọng nói của nàng vẫn như thế, âm điệu non nớt đầy thương cảm, Tần Dịch Dương đưa mắt nhìn khuôn mặt nàng, mím môi không nói.
“Đã có bác sĩ rồi, không cần cô lo lắng.” Hắn thản nhiên nói.
Lâm Hi Hi lắc đầu, trong mắt có chút ngấn lệ, yếu ớt nhưng không dao động, nói: “Tôi không yên tâm, cô ấy bị như vậy là do tôi, nếu như không phải do tôi, cô ấy sẽ không bị phiền phức thế này, cô ấy sẽ không bị bất cứ gì hết…”
Nàng còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể đều bị đặt lên vách tường, Tần Dịch Dương đem cánh tay xanh xao của nàng đặt trên đỉnh đầu, sít sao bóp chặt thắt lưng nàng, đôi mắt sâu hun hút như muốn xé nát nàng ra, sắc nhọn mà lạnh lùng, không khí trong gian phòng đột nhiên bị trùng xuống.
Toàn bộ tiếng nói của Lâm Hi Hi đều nghẹn lại nơi cổ họng, trái tim yếu ớt đập loạn lên, không nói được lời nào.
“Đừng tự bắt bản thân phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, cô không đủ sức đâu —— cô ấy bị như thế không phải lỗi của cô, nếu như cô không hiểu, có thể yêu cầu tư vấn pháp lý để xem xét những người có trách nhiệm, không phải muốn báo cảnh sát sao? Nếu còn đủ sức, thì hãy nghĩ cách nào giúp cô ấy lấy lại công bằng ấy.”
Có thể yêu cầu cảnh sát không phải là nói.
Cả người Lâm Hi Hi ngây ra, nước mắt vừa thấm ra đã vội bị ngăn lại, hoảng hốt lo sợ không dám chảy xuống.
Người đàn ông trước mặt quá lạnh lùng, quá vô tình, nàng ở trước mặt hắn hình như cho đến tận bây giờ cũng không có quyền được rơi lệ.
Nàng đứng thẳng lưng, không cho nước mắt rơi xuống, không cho bản thân mềm yếu, tay vịn trụ tường chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn thốt lên một câu: “Tôi biết rồi…”
Nàng muốn đi ra ngoài, muốn rời xa tầm mắt lạnh lẽo của hắn, cũng không nghĩ rằng nàng mới vừa đi vài bước đã bị choáng, Tần Dịch Dương đúng lúc đó bèn ôm lấy nàng, toàn bộ cơ thể nàng đều được hắn ôm trọn trong lồng ngực, Lâm Hi Hi cắn môi cố không khóc, hắn chậm rãi cúi đầu xuống khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, đôi môi bàng bạc nóng hổi hôn lên viền mắt nàng, giọng nói trầm thấp: “Còn có câu này chưa nói…Nếu như không đủ sức, hãy dựa vào lòng tôi…”
Trong nháy mắt chóp mũi Lâm Hi Hi cay xè, nước mắt cũng không nhịn được nữa, sát sao nhìn người đàn ông trước mặt, nép vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, khóc òa lên. Tần Dịch Dương ôm thân thể cô gái lạnh run vào lòng , nhìn chăm chú dáng vẻ yếu ớt của nàng,
Lâm Hi Hi không biết hắn hôn nào lúc nào, hơi ấm nóng lặng lẽ tiến vào khoang miệng nàng, mang theo vị cay xè của nước mắt, nàng sát vào gần hắn, cảm giác như có được cả thế giới, nàng không cảm giác được phía sau cổ có một lực đè rất nặng.
Hắn vẫn còn mải miết hôn nàng, đặc biệt muốn chiếm giữ lấy…
Chương 43: Quan hệ giữa bọn họ là quan hệ vợ chồng
Trong phòng hội nghị yên tĩnh, đối diện luật sư – người đặt câu hỏi, là viên thư kí ghi chép.
Ánh đèn trong suốt, Lâm Hi Hi trong bộ quần áo trắng tươm tất đang ngồi ở trên cao, khó khăn trả lời, một chút cũng không dám giấu diếm.
Nàng không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, chỉ có thể cảm giác được khí lực nghiêm nghị của hắn, hắn đặt một tay lên lưng ghế dựa của nàng, động tác đó làm Lâm Hi Hi hơi cứng ngắc, lúc luật sư hỏi: “Vậy người bạn trai trước đây của cô – Nhạc Phong đã dùng vũ lực với cô trong lúc hai người còn quan hệ đúng không” người Lâm Hi Hi hơi cứng lại một chút.
“Việc này có liên quan đến vụ án sao?” Lâm Hi Hi nhẹ giọng hỏi, trên khuôn mặt mỹ lệ thoáng chút yếu đuối.
Luật sư nhìn thoáng qua Tần Dịch Dương, lại nhìn qua nàng, nói: “Quan hệ không nhiều, chỉ là tính chất vấn đề, nếu như cô muốn bảo vệ việc riêng tư, cũng không có vấn đề gì, dù sao lần này, bạn cô mới là người trực tiếp bị hại.”
Lòng bàn tay Lâm Hi Hi toát ra mồ hôi lạnh, suy nghĩ hồi lâu nàng mới quyết định trả lời: “Không có.”
Đôi mắt thâm sâu của luật sư lại liếc nhìn nàng, rồi cúi đầu ghi lại vào bản án.
Sau buổi thẩm vấn, Lâm Hi Hi có chút thấp thỏ: “Tôi muốn hỏi một chút được không? Chúng ta có bao nhiêu phần thắng?”
Luật sư nói: “Nếu như đối phương là người bình thường, phần thắng của chúng ta là tuyệt đối, thế nhưng ———’’ luật sư nhìn thoáng qua Tần Dịch Dương, cười cười nói: “Thôi quên đi, tôi vẫn còn chưa giải thích, cô Lâm à, chồng của cô có lẽ biết rõ hơn cô đấy.”
Lâm Hi Hi bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Dịch Dương, mở miệng nói: “Xin lỗi, chúng tôi cũng không phải———’’
Không phải là quan hệ vợ chồng.
Tần Dịch Dương để tay lên vai nàng, quay sang luật sư nói: “Cảm ơn, nếu có vấn đề gì, sẽ lại phiền đến anh đấy.”
“Không có gì,” luật sư mỉm cười vươn tay, “Nghe danh Tần tiên sinh đã lâu, nay được giúp ngài xử lý công việc thật là vinh hạnh, xem ra vụ việc lần này khá nhạy cảm đây, phu nhân của ngài rất đẹp.”
Tần Dịch Dương nhã nhặn bắt tay luật sư, bình thản nở nụ cười, cũng không bận tâm đến dáng dấp người phụ nữ đang hết sức kinh ngạc nhưng không dám cãi lại đang đứng kế bên hắn.
Mãi cho đến khi luật sư đi ra khỏi phòng họp, Lâm Hi Hi mới phản ứng lại, nàng nhẹ nhàng đặt tay vào ngực hắn, mặt ửng đỏ nói: “Tần tiên sinh, chúng ta…” Nàng không hiểu, vì sao lại bị người khác hiểu lầm, hắn không giải thích rõ, trái lại…
Tần Dịch Dương cảm giác được nàng đang chống cự trong lòng hắn, hắn cúi đầu, ôm lấy thắt lưng nàng, đem nàng đặt lên bàn làm việc, Lâm Hi Hi kinh hô một tiếng, đôi mắt nai ngơ ngác giương lên, cảm giác được khí lực mạnh mẽ của hắn.
“Cô biết đối phương là ai không?” Ngón tay thon dài của hắn quét qua khuôn mặt mỹ lệ, nhìn chăm chú da thịt của nàng.
Lâm Hi Hi ngẩn ra, trên mặt hiện lên chút mờ mịt. Ý hắn nói đến vị luật sư vừa nãy sao?
“Tôi biết——luật sư Lam của bồi thẩm đoàn, ông ta là người cũng có tiếng tăm.” Nàng đắn đo kĩ rồi mới nói.
Khóe miệng Tần Dịch Dương hé nở nụ cười: “Vậy cô cho rằng, hắn vì sao lại muốn thụ lí vụ án tử này”
Lâm Hi Hi không còn gì để chống đỡ, chỉ có thể bị hắn mê hoặc, nàng nhớ tới sự cung kính của Lam luật sư đối với mình, hẳn không phải là không có nguyên nhân, chẳng lẽ vì vị luật sư đó ngay từ đầu đã biết quan hệ giữa bọn họ là quan hệ vợ chồng? Lâm Hi Hi có chút hoảng sợ, từ từ bắt đầu hiểu ra tất cả.
“Tần tiên sinh, cảm ơn ngài.” Lâm Hi Hi cuối cùng đã hiểu được ý đồ của hắn, nàng chăm chú nhìn hắn nói.
Ngón tay thon dài kia đã di chuyển xuống dưới hàm của nàng, vuốt ve đường vòng cung tao nhã, lướt qua chiếc cổ trắng muốt, đôi mắt nàng trong veo tựa như mặt hồ, thật quyến rũ, Tần Dịch Dương dừng bên cánh môi nàng, thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn tôi.”
Hắn đảo mắt, đôi mắt sâu lắng nhìn không thấy đáy: “Án tử của cô, không hẳn có thể thắng được.”
Chương 44: Bắt đầu thích thú quan hệ mập mờ này
Lòng Lâm Hi Hi trào lên cơn đau, tim bị bóp chặt.
“Vì sao—— ’’ nàng khó khăn hít thở.
Tần Dịch Dương cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi vuốt ve làn da trơn mềm dưới cằm nàng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì. lâm Hi Hi nhớ tới khung cảnh đầy máu tanh trong ngày mưa hôm ấy, nhớ tới Viện Y cho tới bây giờ đang sốt cao vẫn còn trong bệnh viện không rõ tình hình thế nào, lồng ngực lại nhói đau, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Tần Dịch Dương, mở miệng nói: “Vì sao không thể thắng? Chúng ta có chứng cứ, chứng cứ rất xác thực mà!”
Tần Dịch Dương nắm chặt cằm nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng, đôi mắt nàng mở to, hắn nhìn lướt qua, say mê mà thấp giọng nỉ non: “Không ngờ vẫn ngây thơ như thế…”
Lâm Hi Hi không hiểu ý hắn, nhẹ tay gạt cánh tay không chịu buông ra của hắn.
“Cô hiểu rõ gia cảnh của Nhạc Phong, hắn một mình tạo nên công ty Nhạc thị chính là muốn thoát khỏi số phận làm chính khách của hắn, cô phải hiểu rõ gia đình hắn có đủ thực lực để làm cho tiền đồ của hắn sáng lạng, chỉ là hắn không muốn mà thôi ———- mà hiện tại, cô cũng nên chuẩn bị cho tốt, cái gọi là chứng cứ xác thực, e rằng không thể làm cho hắn dao động được nửa phần đâu.” Tần Dịch Dương ôm chặt lấy nàng, nhẹ tay xoa tóc nàng, chậm rãi nói.
Chân tay Lâm Hi Hi có chút luống cuống, nàng chìm đắm trong cảm giác mệt mỏi hỗn loạn, căn bản không chú ý tới động tác của hắn. Thời khắc chập choạng tối đó, bọn họ thu hút lẫn nhau hệt như sự hòa hợp của tự nhiên, Tần Dịch Dương muốn dừng lại, nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại rất thích loại cảm giác này.
***
“Cốc, cốc, cốc”, cửa phòng họp mở ra, có người gõ ba tiếng, nhắc nhở bọn họ.
Ánh đèn chiếu rọi xuống phòng họp, dáng người xinh đẹp của Nguyên Đồng xuất hiện tại cửa, đôi mắt u tối nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói: “Tần tổng, nửa giờ nữa sẽ có cuộc họp với Satus ở phòng này.”
Lâm Hi Hi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, giọng nói này làm nàng có chút sởn gai ốc, mà Tần Dịch Dương lại đưa tay đè lấy gáy của nàng, nàng ngẩn ra, nàng cảm nhận được một luồng khí nóng lan ra từ vành tai mình, hắn lên tiếng: “Không cần lo lắng những việc này…”
Trong nháy mắt Lâm Hi Hi không biết mình đang ở thiên đường hay trong địa ngục, tay nàng để trong ngực hắn, cảm giác như đang rơi vào vòng xoáy điên cuồng, một dòng điện mãnh liệt lan ra từ bờ môi hắn, nàng suýt nữa chống đỡ không nổi.
Điện thoại di động trên bàn làm việc chợt rung lên “Ding…Ding…”
Lâm Hi Hi lúc này mới được giải thoát, tim nàng đập cuống cuồng, nàng vội vàng cầm lấy điện thoại di động, nhấn nút nghe: “Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi.”
Nguyên Đồng vẫn đứng ở cửa nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương.
“Bác sĩ nói sao?” Lâm Hi Hi thất thanh hô lên, sắc mặt tái nhợt.
Tần Dịch Dương đứng bên cạnh khẽ nhíu mày.
“Tôi lập tức đến đó…Tôi lậy tức đến đó, xin bác sĩ, giúp tôi trấn tĩnh cô ấy, đừng để cô ấy gặp chuyện không tốt! Tôi cầu xin bác sĩ!”
Ngắt điện thoại, tâm tư Lâm Hi Hi rối bời, nàng muốn chạy ra bên ngoài, nhưng nhịn không được bèn dừng lại, nhìn Tần Dịch Dương, giọng run run nói: “Viện Y đã tỉnh lại, vừa mới tỉnh, bác sĩ gọi điện thoại bảo rằng cậu ấy chạy lên sân thượng bệnh viện, cậu ấy muốn tự sát, không ai khuyên được cậy ấy——’’
Tần Dịch Dương bình tĩnh lắng nghe, nghe xong hắn lấy chìa khóa xe trên bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bước ra ngoài.
Lâm Hi Hi bị hắn kéo đi, bước bộ theo sát hắn.
Nguyên Đồng vẫn đứng ở cửa nhìn bọn họ, nhịn không được gọi với theo: “Tần tổng! Nửa giờ nữa người của Saturs sẽ đến! Bọn họ từ nước Nga tới, đây là lần đầu tiên đến Trung Quốc, Tần tổng ——’’
“Bảo bọn họ chờ ở khách sạn đi!” Giọng nói của Tần Dịch Dương lạnh lùng mà đầy cương quyết, làm cho Nguyên Đồng không dám nói thêm gì nữa. Đôi mắt cô mở to nhìn Tần Dịch Dương bước qua người cô, mà hắn còn nắm tay kéo Lâm Hi Hi đi nữa, tay lại còn nắm rất chặt.
Chương 45: Mình với cậu đều đê tiện như nhau
Chiếc xe Ferrari chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.
Lâm Hi Hi xuống xe, gió quất từng đợt vào mặt, nàng liếc mắt thấy được dáng người suy yếu trên mái nhà.
“Viện Y!” Nàng kêu lên một tiếng, chạy về phía trước, dưới lầu đầy chật người, họ đứng chỉ trỏ nói gì đó, Lâm Hi Hi ra sức chen vào, ngửa đầu nhìn lên tầng thượng, Tống Viện Y đang đứng trơ trọi một mình, trên mặt đẫm nước mắt.
Lâm Hi Hi che miệng lại, cưỡng lại nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, nhưng viền mắt nhịn không được mà ươn ướt!
Viện Y..
“Lên đó thôi.” Tần Dịch Dương không biết tự lúc nào đã đến bên nàng, bình tĩnh quan sát xung quanh, kéo nàng tiến vào phía trong.
“Xin lỗi ngài, hiện tại thang máy bị phong tỏa, cảnh sát đã lên trên đó rồi, hai người…”
“Không muốn cô ấy tự tử thì đừng ngăn cản tôi.” Tần Dịch Dương lạnh lùng đáp trả viên cảnh sát chặn đường, bấm nút lên thang máy. Lâm Hi Hi bị hắn đẩy vào trong, đôi mắt trong trẻo nhìn viên cảnh sát: “Tôi là bạn của cô ấy, tôi có thể khuyên nhủ được cô ấy!”
Cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại.
Sân thượng rất rộng lớn, Tống Viện Y đang nắm chặt lan can, cô mặc bộ quần áo bệnh nhân to rộng, nghẹn ngào bảo mọi người “Đừng qua đây”, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, kí ức đáng sợ đó cứ quấn lấy cô, phong tỏa toàn bộ suy nghĩ của cô!
“Viện Y—–“ Lâm Hi Hi len vào giữa những người cảnh sát, cấp thiết gọi tên cô, “Không được nhảy xuống phía dưới, cậu nghe mình đi, Viện Y! Mình biết cậu rất đau khổ, thế nhưng mình xin cậu đừng nhảy xuống, cậu sẽ chết, Viện Y, tên khốn đó không đáng để cậu làm như vậy!”
“Hi Hi…” Tống Viện Y thấy Lâm Hi Hi, giọng nói nức nở hòa cùng tuyệt vọng.
“Hi Hi, xin lỗi…Mình không nên không tin cậu, Hi Hi, mình ngốc quá phải không…Cậu cứu mình với, mình không muốn chết!”
Lâm Hi Hi chậm rãi tới gần cô, đôi tay run run vươn về phía cô: “Mình biết cậu không muốn chết, không sao đâu, Viện Y, không có việc gì đâu, cậu qua đây, chúng ta lại ở cùng nhau, chúng ta lại ở cùng nhau như trước đây có được không? Viện Y…”
“Không giống như trước được!!” Giọng Tống Viện Y thê thảm, khuôn mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn tràn, “Mình không còn trong sạch nữa, mình đã không còn trong sạch nữa! Mình bị vấy bẩn rồi! Sau này sẽ không còn ai muốn yêu mình nữa!! Lâm Hi Hi cậu không nên khuyên mình nữa, cậu không phải mình, cậu sao hiểu được chứ!! Trên đời này không có người đàn ông nào chấp nhận chuyện người phụ nữ của mình không còn trong sạch nữa! Cậu thì biết gì chứ!! Cậu không bị gì cả! Người bị cưỡng bức cũng không phải là cậu!!”
Trời cao trên kia hệt như chốn thiên đường, đầu óc Tống Viện Y hỗn loạn thét vang cả trời đất, đám người xung quanh tản đi bớt một chút, Lâm Hi Hi vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt mỹ lệ cũng tái nhợt đi, đầu nàng ong ong không nghe được gì cả, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của Viện Y, một lần một lần đánh vào trí não nàng, ngực nàng đã sớm trào dâng niềm đau đớn.
Kí ước xa xôi ngày ấy, như cơn gió lạnh thấu xương quét qua thân thể nàng.
Cũng không phải cậu.
Bị cưỡng bức cũng không phải cậu!
Viền mắt nàng lăn xuống hai dòng lệ nóng hổi, Lâm Hi Hi không muốn khóc, nàng nhìn Tống Viện Y qua làn mắt thấm nước, nhẹ nhàng nói: “Viện Y, nếu như mình nói thật cho cậu biết mà khiến cậu bình tâm lại được, mình không ngại nói với cậu, mình với cậu, là cùng giống nhau. Mình cũng rất dơ bẩn, không còn sạch sẽ nữa….Vì thế Nhạc Phong không còn yêu mình, cũng không còn muốn mình nữa, cậu hiểu chưa?”
Giọng nói mềm mại bị gió thổi bay đi, truyền đến đôi tai Tống Viện Y, cô khóc òa lên, run rẩy khiếp sợ.
Chương 46: Nàng vì thương tổn mà tuyệt vọng
“Mình còn thê thảm hơn cậu một chút, mình không biết người đó là ai, mình cũng không biết phải làm sao, không ai biết cũng không ai giúp mình…” Lâm Hi Hi nhợt nhạt cười rộ lên, nhìn về phía khác, lấy tay gạt mớ tóc bị gió làm rối, có nhiều người ở đó như vậy, nhưng nàng không màng đến, đem nỗi đau thương từ sâu trong lòng nói ra, “Thế nhưng không có vấn đề gì…Cũng chẳng sao cả, mình vẫn ổn, vẫn sống tốt, không phải sao? Chia tay với Nhạc Phong, bởi vì hắn không đáng để mình yêu, thân thể bị thương cũng không thể trở lại như cũ được, mình chấp nhận, nhưng không có nghĩa là mình phải chết —– Viện Y, không ai vứt bỏ cậu, cậu cũng không được vứt bỏ bản thân mình, có được không?”
Tống Viện Y lẳng lặng nhìn nàng, nước mắt cứ thế tuôn ra: “Mình không tin, cậu chưa hề nói với mình…”
“Bây giờ mình nói cậu nghe,” Lâm Hi Hi chậm rãi bước đến, hướng về phía tay vịn lan can, đôi mắt rưng rưng, đôi môi hé nở nụ cười yếu ớt, “Trước đây mình run sợ, không dám nói, giờ cậu đã biết hết rồi, cậu còn muốn nhảy xuống dưới sao?”
Tống Viện Y nắm chặt lan can, tuyệt vọng gọi: “Hi Hi…”
Hai tay Lâm Hi Hi đều vươn tới, đón cô: “Ngoan…Người cậu đang nóng rần lên, rất khó chịu đúng không? Mình đưa cậu về nghỉ ngơi, mình liên hệ được với luật sư rồi, Viện Y, mình sẽ không để cho cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu, nào, mau xuống đây…”
Bốn phía đều là tiếng gió thổi, Tống Viện Y bị ánh mắt nhu hòa của nàng làm lay động, trong chốc lát òa khóc thành tiếng, buông tay ngồi bệt xuống, Lâm Hi Hi ôm lấy cô, cả hai cùng ngồi bệt trên mặt đất.
Dưới đất mọi người đang xôn xao, trời đất lúc bấy giờ tựa như chỉ có hai người, Lâm Hi Hi ôm chặt cô, khẽ vỗ về đầu cô, sắc mặt cực kì tái nhợt. Nàng vừa rồi bị Viện Y dọa làm cho sợ hãi, mặt mày vẫn còn xanh mét, hai chân đã mềm nhũn, cố nén lắm mới để nước mắt rơi xuống.
“Hi Hi…cậu nói với mình, sẽ có người không quan tâm mà yêu mình…những lời cậu nói với mình, có thật không…” đôi mắt Tống Viện Y sưng đỏ, ôm chặt nàng nói.
“Sẽ có mà…” Lâm Hi Hi nói, thanh âm rất nhẹ, mắt ướt lệ, đầu ngón tay run run xoa lưng Viện Y, nỉ non nói, “Nhất định là có…”
Bốn phía cảnh sát đều thở dài một hơi, thong thả tiến về phía hai người, trấn tĩnh Tống Viện Y cả buổi trời, mới đưa cô lại cho hộ sĩ đưa lại phòng bệnh, Lâm Hi Hi đứng dậy, nàng đón từng đợt gió mát lạnh, rất yên tĩnh, rất bình yên, chỉ có một người nhận thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, đó là do nỗi đau thương cùng tuyệt vọng đến tột cùng bị dồn nén lâu ngày mà thành, lúc này đây nàng thật mỏng manh, yếu đuối.
Đây là lần cuối cùng.
“Hai ngày nữa không được cử động, vết thương đã khép miệng thì tốt rồi.” Bác sĩ nhìn qua vết thương một lát, một lần nữa quấn một vòng băng gạc lên tay nàng.
Lâm Hi Hi gật đầu: “Cảm ơn.”
Nàng nhanh chóng quay về công ty, tiện đường ghé vào phòng cấp cứu đổi lại một số loại thuốc, Lâm Hi Hi đang xem miếng băng gạc, không biết có người đứng sau mình, cho đến khi một cánh tay quay nàng lại, Lâm Hi Hi mới giật mình, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng cùng đôi mắt thâm sâu của Tần Dịch Dương, nàng nhẹ giọng nói: “Tần tiên sinh…”
Nàng lúc này mới ý thức được, hình như hắn cũng đã đợi rất lâu rồi.
“Ổn rồi chứ?” Hắn nhìn cổ tay nàng.
Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, vội gật đầu: “Đã ổn rồi.”
Tần Dịch Dương vuốt tóc nàng, thản nhiên nói: “Vậy thì đi thôi.”
Bác sĩ vừa bốc thuốc, vừa nhìn họ, thấy bọn họ bước ra cửa, vị bác sĩ gọi với theo: “Bà nhà quên cầm túi xách theo này!”
Lâm Hi Hi ngẩn ra, quay đầu lại.
Bà nhà?
Là nói nàng sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian